Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tôi sinh ra là để yêu em

Tác giả: suieutdungg

Bạn đã bao giờ từng nghĩ trên thế giới này có Vampire hay một loài mang hình dáng của con người nhưng không phải con người chưa? Nếu họ thật sự tồn tại và đang sinh sống quanh chúng ta thì sao? Cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Liệu những năng lực siêu nhiên đó sẽ thú vị ra sao? Hay trong thế giới của họ có tồn tại một thứ gọi là tình yêu không? Hãy để trí tưởng tượng của chúng ta thỏa sức tung bay nào! Mong mọi người ủng hộ truyện của mình!!! ~~~ Đây là lần đầu tiên mình viết truyện theo thể loại siêu nhiên này nên có gì sai sót mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá nha! Với cả truyện này là ý tưởng của mình nên mình không mong ai lấy ý tưởng của mình và bảo là của họ. Mình sẵn sàng dùng đến pháp luật với những trường hợp như thế! Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!! ~~~

Mở đầu

Bạn đã bao giờ từng nghĩ trên thế giới này có vampire hay một loài mang hình dáng của con người nhưng không phải con người chưa? Nếu họ thật sự tồn tại và đang sinh sống xung quanh chúng ta thì sao? Cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Liệu những năng lực siêu nhiên đó sẽ thú vị ra sao? Hay trong thế giới của họ có tồn tại một thứ gọi là tình yêu không? Hãy để trí tưởng tượng của chúng ta thỏa sức tung bay nào! Mong mọi người ủng hộ truyện của mình!!!

~~~

Lần đầu tiên mình viết truyện theo thể loại siêu nhiên này nên có gì sai sót mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá nha! Đây là ý tưởng của mình nên mình không mong ai lấy ý tưởng của mình và bảo là của họ! Mình sẵn sàng dùng đến pháp luật! Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé!

~~~

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!

~~~

Phần 1

Anh Quốc bây giờ đang là mùa đông. Từng đợt gió thổi qua khiến người ta run lên vì lạnh. Người đi đường, ai ai cũng đều mặc những chiếc áo bông to xụ. Nhưng đây lại là mùa diễn ra nhiều sự kiện trong năm nhất. Nào là Giáng sinh, năm mới,... Cùng lúc đó, trong tòa lâu đài tráng lệ của Hoàng gia Anh vang lên những tiếng hét kinh thiên động địa:

- Rin William Lenson, con có dậy đi học không thì bảo?

Đây là tiếng hét của Nam tước phu nhân. Dường như nó quá quen thuộc với tất cả mọi người trong lâu đài này vì sáng nào tiếng hét đó cũng vang lên. Chả là tiểu thư - con của gia đình Nam tước suốt ngày dậy muộn nên hay đi học muộn. Đó là chuyện thường xuyên như cơm bữa và nếu muốn khắc phục thì quả là một nhiệm vụ bất khả thi vì dù sấm có nổ đùng đoàng thì cô vẫn nằm ngủ ngon lành.

Sau tiếng hét của Nam tước phu nhân thì có tiếng nói ngái ngủ phát ra từ trong đống chăn ở trên giường:

- Mẹ... 5 phút nữa thôi!

- 5 phút, 5 phút, ngày nào con chả 5 phút nhưng có bao giờ chịu dậy đâu? - Nam tước phu nhân nói giọng bực tức và tay thì giật mạnh cái chăn ra khỏi người cô con gái yêu quý của mình. Cũng đúng thôi! Nếu không dùng biện pháp mạnh thì có khi đứa con thân yêu của bà lại nằm lăn ra ngủ tiếp thì sao?

" Bịch " - Tiếng động lớn vang lên. Sau đó là hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang lồm cồm bò dưới đất. Đó không ai khác chính là Rin. Rin bò dậy và đứng NGỦ. Thế là Nam tước phu nhân phải đẩy cô vào nhà vệ sinh để chuẩn bị.

~~~

30 phút sau. Tại phòng ăn.

Nam tước và phu nhân đang vừa ngồi ăn vừa cười nói vui vẻ thì họ chợt nghe thấy một loạt tiếng ầm ầm vang lên ở phía sau. Một lúc sau, có một cô gái xinh đẹp vọt vào và ngồi vào bàn ăn, không quên hì hì cười nói:

- Good morning mother, father.

Đó không ai khác chính là Rin. Cô vừa nói xong thì bố mẹ cô cười. Nam tước nói:

- Con gái con đứa gì mà đi cứ ầm ầm thế? Sập hết cầu thang bây giờ.

Nam tước nói xong thì cô cười he he vì đã quá quen rồi! Đang lúc cô uống một ngụm sữa vào miệng thì ông quản gia nhắc nhở khẽ:

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ đi học rồi ạ!

Ông quản gia vừa nói xong thì cô sặc luôn sữa đang uống.

- Khụ khụ...

Lạ thay là không ai quan tâm hay đến giúp cô vỗ lưng, mọi người chỉ ngồi một chỗ cười sằng sặc. Bởi vì họ thật quen với những hành động buồn cười của tiểu thư mỗi ngày.

Một lúc sau, khi cơn sặc đã qua, Rin vội vàng chào bố mẹ rồi lao nhanh ra ngoài cửa và ngồi vào trong chiếc Limo. Vừa đóng cửa xe lại, cô chợt cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Nhưng mà cái gì nhỉ? AAA. Quên cặp sách rồi! Trong một giây, Rin cảm thấy mình thật ăn hại. Thế là cô vội vàng xuống xe rồi chạy hộc tốc lên tầng lấy chiếc cặp sách thân yêu đang nằm trong góc. Khoác cái cặp lên vai, Rin phóng vù ra ngoài lên xe rồi chiếc Limo đen bóng lao như điên trên đường.

~~~

Trong lớp 11A1 - lớp của Rin. Cô giáo đảo mắt quanh lớp và dừng ánh mắt lại tại bàn cuối dãy gần cửa sổ. Cô giáo lắc đầu rồi thở dài chán nản. Ngày nào cũng thế, Rin William Lenson suốt ngày đi học muộn. Cô giáo bắt đầu mở miệng nói:

- Hôm nay lớp chúng ta...

Chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng ầm ầm vang lên ở cửa. Kèm theo đó là ánh mắt bình thản của mọi người liếc về phía cửa. Cảnh tượng lúc này là: Rin đang đứng ở cửa, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi khắp sàn. Không cần suy đoán cũng biết là cô vừa mới tông cửa vào mạnh đến nỗi cánh cửa làm bằng thủy tinh cách âm đập vào tường và vỡ ra phân nửa. Đây quả là một cảnh tượng thật khủng khiếp. Ai mà ngờ một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy lại có một sức mạnh kinh người. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người không biết cô thôi chứ còn những ai đã là thành viên trong lớp thì chẳng lạ gì vì ngày nào chả thế! Haizzz, ai bảo Rin lại học võ 11 năm rồi chứ! Mạnh cũng là điều bình thường thôi!

Rin hấp tấp nói to:

- Con xin cô cho con vào lớp ạ!

Cô giáo thở dài rồi bảo:

- Ok.

Rin vui vẻ tiến về phía cuối lớp và ngồi xuống cái bàn còn trống - nơi Rin làm bá chủ thiên hạ. Cô vội quẳng cặp xuống ghế rồi nằm ườn ra bàn. Hôm qua cô thức đến tận bốn giờ để đọc truyện, bây giờ mắt cứ díp vào. Buồn ngủ quá đi mất thôi! Đang chuẩn bị nhắm mắt vào ngủ thì cô giáo vội gõ thước cái bẹp xuống bàn làm tất cả mọi người giật mình, tiếp sau đó là giọng nói oang oang vang lên:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Nào em hãy vào đây đi!

Cô giáo vừa nói xong thì mọi người xì xầm bàn tán: Có tên điên nào mà đến giữa năm học rồi còn chuyển trường không? Đang lúc học sinh trong lớp bàn tán sôi nổi thì từ ngoài cửa lớp có một người con trai bước vào. Người con trai đó thật cao, phải trên một mét tám. Nước da trắng cùng với bộ đồ đen trông càng nổi bật hơn. Mái tóc của người con trai đó có màu nâu hạt dẻ, trông thật bồng bềnh. Gương mặt trái xoan, đôi môi hồng nhuận như cánh anh đào, sống mũi cao, thẳng. Đặc biệt là người đó có một đôi mắt màu xanh trông rất đẹp. Đôi mắt như một hố đen, người ta đã nhìn vào thì không thể dứt ra được. Nhưng tận đáy mắt hắn thật thâm trầm, thật khó đoán. Nói tổng thể, đây là người con trai đẹp nhất thế giới luôn rồi!

Sau khi cả lớp 11A1 đơ 30 phút. À! Trừ Rin William Lenson. Người con trai đó nở một nụ cười nhẹ nhưng lạnh lùng làm trái tim bao nàng xao xuyến, người con trai đó nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm mang theo hơi lạnh:

- Xin chào mọi người! Tôi là Ken Jonas Stenventon.

Rin bất giác nhíu mày. Người này...

Ken cũng đưa anh mắt nhìn về phía cô. Anh cảm nhận được trên người cô gái này có một cái gì đó khác thường.

Phần 2

Sau khi Ken giới thiệu về bản thân xong, cô giáo nói:

- Bây giờ con hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi.

Chỉ đợi cô giáo nói thế, anh vội vàng bước về phía bàn Rin trước ánh mắt tò mò của mọi người. Ken nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn và không ngần ngại mà quay sang nhìn chằm chằm vào Rin. Đây là một cô gái rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt trái xoan, đôi môi hồng xinh xắn, chiếc mũi nhỏ nhắn, thẳng tắp. Đôi mắt màu xanh nước biển. Trong đôi mắt này như có từng đợt sóng gợn lăn tăn. Đôi mắt thật đẹp!

Ken đang mải mê ngắm nhìn Rin thì cô chợt quay sang và nói:

- Cái họ Stenventon...

Rin nói bỏ lửng. Còn Ken thì nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Thấy biểu hiện của anh, Rin tiếp tục nói nhưng lại vô cùng nhỏ giọng:

- Anh là một vampire thuần huyết - pureblood đúng không? Rin vừa nói xong thì Ken chợt giật mình, anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới mở miệng:

- Tại sao cô biết? Cô là ai?

Rin nghe anh nói xong thì chợt nhếch mép cười. Từ khi Ken bước vào lớp, cô đã cảm nhận được một luồng khí không thuộc về con người. Hay nói chính xác hơn là một vampire thuần chủng - loài vampire quyền lực, sức mạnh nhất. Xã hội vampire có sự phân biệt tầng lớp rất lớn. Loài thuần chủng luôn được đối xử như những ông hoàng, bà hoàng còn thấp hơn là vam quý tộc, sau cùng là vam lai và vam bình thường. Vam cấp thấp luôn bị coi thường vì trong người họ chảy một dòng máu có lẫn tạp chất. Tạp chất ở đây là những dòng máu khác như máu của con người.

Đang ở trong đầu phân tích thì Ken lại hỏi làm Rin giật mình:

- Cô là ai?

- Tôi là người của hoàng tộc ác quỷ Lenson. Còn anh?

Rin nhìn anh bằng một đôi mắt thách thức. Dù anh có là ai đi chăng nữa thì cô cũng không hề sợ.

- Ken Jonas Stenventon. Người thừa kế của hoàng gia Vampire thuần chủng Stenventon.

Đang trong lúc cuộc nói chuyện của Rin và Len nổi lên thì có một nữ sinh chạy vào, mặc những ánh mắt tò mò của các thành viên trong lớp và sự tức giận của giáo viên. Nữ sinh đó bước đến trước bàn của cô rồi nói to:

- Tiểu thư Nam tước, con của Hầu tước Stefen đang làm loạn ở ngoài hành lang.

Rin là chủ tịch hội học sinh nên luôn phải đi giải quyết mấy việc này. Mà hầu như mấy vụ này toàn là do con trai của Hầu tước Stefen gây ra.

Nghe thấy nữ sinh nói vậy, Rin đứng lên rồi đi ra ngoài, vẻ mặt chợt trở nên lạnh lùng vô cùng. Ai bảo thằng Stefen cứ suốt ngày gây chuyện.

Ken thắc mắc nhưng cũng không đi theo.

Chap 3

Rin quay về lớp thì thấy có một con nhỏ đang ngồi ưỡn ẹo cạnh Ken. Mà chỗ con nhỏ đó đang ngồi chính là chỗ của cô. Trên đời này, Rin ghét nhất những đứa giả tạo như con nhỏ đó.

Rin ung dung đi về chỗ, nhìn vào anh cũng thấy vẻ thanh tao, đẹp đẽ nhưng chỉ có những người tinh ý mới nhận ra sát khí đang vây quanh người của Rin.

Ken thấy lành lạnh sống lưng, anh ngước nhìn lên và thấy ánh mắt như sắp giết người của cô bắn về phía... bên cạnh anh.

Anh chợt run lên một cái trong lòng. Không hiểu sao cái cảm giác sợ Rin hiểu lầm chợt trỗi dậy trong lòng anh. Anh vội vàng đẩy con nhỏ ở bên cạnh ra làm cho nhỏ ngỡ ngàng. Tất cả hành động đó đã rơi vào mắt cô. Rin thật không ngờ Ken lại như vậy, lúc đầu cô đã tưởng anh khác với những người con trai khác, thì ra cũng chỉ là thể loại hám gái. ( Hiểu lầm rồi chị ơi, con nhỏ đó tự sấn tới đấy chứ!!! =.= ). Người này đã như vậy thì cô nên tránh xa, cô ghét những người ham mê mĩ sắc.

Rin đi lại gần chỗ ngồi và ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ. Tiếp theo, cô đứng chống tay xuống mặt bàn và nhẹ nhàng nở một nụ cười không tiếng động. Có những người không cười thì thôi những một khi cười thì sẽ có người gặp họa, đặc biệt là khi họ càng cười tươi thì hậu quả sẽ càng thảm hại. Rin là một trong số những người đó.

Rin cười một cái làm Ken chợt rùng mình. Anh cảm nhận được chuyện xấu sắp xảy ra.

- Cô... Đi ra chỗ khác. Nhanh.

Lúc Rin lên tiếng thì con nhỏ ngẩng mặt lên. Đó là một đứa con gái trên mặt chát đầy phấn son. Trông điệu đà kinh khủng. Cô ta căn bản không biết Rin là ai vì Rin rất ít khi lộ mặt ở trường. Thế nên cô ta vênh mặt lên và nói:

- Mày là ai mà dám nói thế với tao? Đây là chỗ của tao.

Cô ta vừa nói xong thì tất cả mọi người xung quanh hít vào khí lạnh. Tất cả đều hiểu rõ: Trên đời này ai cũng có thể động vào, trừ Rin William Lenson. Động vào cô là không thể có kết quả tốt đẹp gì.

Chợt. Rin nở một nụ cười khẩy.

Rồi cô động thân và ép sát người con nhỏ đó vào tường. Tay bóp chặt cổ cô ta, gằn giọng cười và nói bằng một giọng nói lạnh lẽo như Tu-la từ dưới địa ngục lên:

- Sai lầm lớn nhất của đời cô chính là động vào tôi.

Vừa nói xong, cô lại bóp chặt thêm cổ của con nhỏ đó làm mặt cô ta tím hết cả lại vì thiếu không khí. Mọi người xung quanh sợ đến tun người. Rin lại tiếp tục nói:

- Nói cho cô biết. Tôi là Rin William Lenson và đây là chỗ của tôi.

Thật ra thì Rin chỉ định dọa con nhỏ chứ không định giết. Tất cả thành viên trong lớp đều hiểu điều đó vì cô chỉ điên khi cần và không bao giờ làm thương tổn ai nếu như người đó không làm thương tổn cô. Nhưng có một người mới chuyển vào lớp nên không hiểu điều đó - Ken. Anh tưởng cô định giết con nhỏ nên vội vàng dùng phép đẩy cô ra. Nhưng vì lỡ tay dùng phép quá mạnh khiến Rin văng ra và đập vào tường.

" Rầm "

Từ trong miệng Rin tràn ra một ngụm máu tươi. Máu chảy ra, nổi bật trên làn da trắng trong của cô. Hình ảnh đó đập vào mắt mọi người khiến họ kinh hoảng.Ai cũng đều lo cho Rin vì bình thường cô đều rất tốt với mọi người nên ai cũng quý Rin. Mọi người đang định chạy đến đỡ Rin dậy thì có một tiếng cười lạnh chợt vang lên. Kèm theo đó là âm thanh từng giọt máu chảy tong tong xuống sàn. Phải, đó là Rin. Máu từ khóe miệng cô không ngừng chảy ra. Cô loạng choạng đứng thẳng dậy. vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng sắc mặt rất nhợt nhạt. Học sinh trong lớp đều nghĩ rằng Rin sẽ lao vào đánh Ken một trân như cô vẫn làm nhưng mọi người đã sai. Rin nện từng bước nặng nề bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ biết rằng cô không thể nào đánh anh được. Cô sợ anh đau.

Bóng lưng cô độc của cô dần dần xa khiến Ken chợt bừng tỉnh. Anh vừa làm cái gì thế này? Sao anh lại đánh cô cơ chứ? Anh điên rồi sao? Ken vội vàng chạy ra ngoài cửa lớp để đuổi theo cô thì có một người con trai giữ anh lại. Người đó kéo Ken ra sân sau rồi bắt đầu nói:

- Anh có biết thật ra con nhỏ Marnet Fam đó là loài gì không?

- Ý cậu nói là con nhỏ õng ọe ngồi bên cạnh tôi? - Ken hỏi.

- Phải. Nó là hồ ly thành tinh. Nó đang định hút sinh khí của anh nên Rin mới đến. vậy mà anh lại thương tổn cô ấy. - Người con trai đó nói kèm theo ánh mắt tức giận nhìn Ken. Anh thế nhưng lại làm thương tổn Rin.

Ken hơi bất ngờ vì lúc đó anh không để ý đến con nhỏ Marnet Fam gì đó nên không nhận ra cô ta là hồ ly. Anh đã... đánh Rin sao? Ken vội vàng nhớ lại và quay qua hỏi người con trai đó:

- Cậu là ai? Sao cậu lại biết con nhỏ đó là hồ ly? Cậu có biết tôi là loài gì sao?

-  Tôi là Jam Corcer Vincent. Hoàng tộc ác quye Vincent. - Người con trai trên Jam nói rồi đi thẳng, để lại mình Ken với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Chap 4

Tại lâu đài.

- Tiểu thư đã về! - Tất cả người hầu đều đồng thanh nói và cúi xuống chào Rin.

Cô không nói gì mà lê từng bước nặng nề lên phòng. Bây giờ, người cô rã rời hết cả ra, cứ như từng bộ phận trên cơ thể vừa mới bị cho vào một cái máy nghiền vậy.

Bước vào phòng, Rin đóng sập cửa lại, cô đến bên giường và ngồi xuống, xắn tay áo và ống quần lên. Lộ ra những vết bầm tím và vết xước chằng chịt, không những thế, xung quanh còn bê bết máu. Nhìn vào khiến người ta cảm thấy rợn người.

Ác quỷ một khi đã bị thương thì sẽ rất khó lành. Đặc biệt là những vết thương nặng như thế này.

Rin nằm trên giường, không còn đủ sức để sát trùng vết thương nữa. Cô nhẹ nhàng ngồi tựa lưng vào tường và thở khó nhọc. Lần này cô lại phải trở về lâu đài ở Ý rồi! Để chữa lành vết thương đã rồi tính sau.

~~~

Ken lo lắng chạy đi tìm Jam khắp trường. Đã ba ngày nay Rin không đến trường làm anh sốt sắng hết cả lên. Có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh tự nhủ phải tìm ra Jam thật nhanh để hỏi về tung tích của cô.

Jam đang đứng ở sân bóng rổ thì thấy Ken chạy đến, trên trán đầy những giọt mồ hôi. Hẳn là anh đã chạy rất lâu rồi.

- Jam. Cậu nói cho tôi biết đi. Hiện tại Rin đang ở đâu?

Rin? Cậu ta đang quan tâm đến Rin sao? Nếu thế sao cậu ta đánh Rin?

- Cô ấy quay về lâu đài chính để chữa bệnh rồi! - Jam nói.

- Lâu đài chính?

- Là nơi cư ngụ của hoàng tộc ác quỷ Lenson. - Jam giải thích.

- Nó ở đâu?

- Tôi không thể nói cho cậu biết được.

Mặc kệ Ken, Jam bước đi mà không hề quay đầu lại. Anh không thể nói cho Ken biết nơi cô đang chữa trị vết thương được. Điều đó có khi sẽ khiến Rin chịu thêm đau đớn.

~~~

Tại Ý.

" A... A... A" - 3 ngày rồi, tiếng hét của công chúa quỷ vang lên trong lâu đài. Công chúa Rin của bọn họ trở về cách đây 3 ngày, trên người chi chít những vết thương đang chảy máu, trông rất thương tâm. Lòng những người hầu như bị ai xé nát ra. Cô công chúa nhỏ được bọn họ chăm sóc từ bé mà bây giờ lại phải chịu cho những cơn đau hành hạ.

~~~

Một tuần sau tại Anh.

Rin đang ngồi trong lớp, cô nằm ườn ra bàn. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cô phải đi về kẻo bố mẹ lo lắng lại thêm rách việc. Đang chịu đựng đau đớn thì có một bàn tay đặt lên vai cô, chất giọng trầm ấm vang lên:

- Mấy ngày qua cô đi đâu vậy? - Ken hỏi.

Ken hỏi nhưng chẳng hề nhận được câu trả lời từ Rin, chỉ thấy cô cúi mặt nhìn vào những dòng chữ trên trang sách. Anh cũng không biết rằng, Rin làm sao có thể tập trung được. Chỉ là cô không biết đối mặt với anh ra sao thôi! Liệu cô nên tha thứ cho việc anh làm hay cứ làm lơ anh đi? Thật là rắc rối.

~~~

Trong canteen, Rin ngồi ở một chiếc bàn trong góc và chăm chú ăn chiếc sandwich kẹp thịt.

" Rầm ".

Chiếc bàn rung lên, chai nước sốt đổ ra văng lên chiếc áo đồng phục trắng tinh của Rin. Cô ngước mắt lên, thấy con nhỏ õng ẹo hôm nào đang đứng núp sau một người con gái tóc nhuộm màu đỏ chóe gườm gườm nhìn cô.  Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là ai vừa đập bàn của cô. Rin lạnh lùng nhìn cô ta và nói với giọng vô cảm:

- Muốn gì? - Kèm theo ánh mắt như muốn đánh người.

- Tao muốn đánh mày, cưng à! - Nói rồi con nhỏ rút con dao găm ra, vung vẩy trước mặt Rin, nụ cười thâm độc người trên môi con nhỏ. Nó đưa dao chạm vào mặt cô, lưỡi dao sắc lạnh ấn nhẹ khiến má Rin hơi rỉ máu. Cô đang định dùng sức chống trả lại thì:

- AAA... Anh Ken kìa.

- Anh Ken, anh Ken, anh Ken...

Những tiếng hét của lũ con gái vang lên, con nhỏ giật mình rồi buông dao ra. Giả vờ ngã xuống đất và bắt đầu khóc um lên. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Rin đã ngã rầm xuống đất ngay cạnh chỗ con nhỏ đó. Có trời mới biết nó vừa ngáng chân cô. Bây giờ hai đầu gối đã bắt đầu chảy máu rồi, vết thương cũ chưa khỏi đã thêm vết thương mới.

Ken đứng đó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn chỗ Rin. Nhưng anh không hề để ý đến việc cô bị ngáng chân. Anh chỉ nhìn thấy có một đứa con gái ngã và khóc trên đất. Song khi mọi người gọi anh thì cô lại tự nhiên ngã xuống.

Trong mắt Ken thoáng chút tia thất vọng. Anh thấy cô thật giả tạo. Cô muốn tỏ ra đáng thương trước mặt anh? Cô nhầm rồi!

Anh đứng nhìn một đám lao vào đánh đấm cô mà không hề giúp đỡ. Anh đã từng nghĩ cô cao thượng...

Thế nhưng...

Những tơ máu rỉ ra từ khóe miệng Rin. Cô nằm cuộn tròn trên mặt đất, chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Nhưng...

Tuyệt nhiên, không một ai chạy tới giúp.

Tưởng chừng như sẽ chẳng còn một tia hi vọng nào.

Cho đến khi...

- CÁC CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? - Một tiếng gầm vang vọng khắp canteen khiến mọi người giật mình quay lại.

Đó là Jam Corcer Vincent. Anh đang đùng đùng nổi giận tiến về phía đám người hỗn loạn. Đến gần, anh quét mắt một vòng xung quanh.

- Các cô là cái thá gì mà dám đánh Rin? - Jam hét ầm lên, ánh mắt vằn đỏ những tia máu. Trông như một con thú dữ đang sẵn sàng lao vào xâu xé con mồi.

Đứa con gái lúc nãy cầm dao thì sợ sệt nhưng vẫn cố vớt vát:

- Anh Jam. Là con nhỏ này đã gây sự với bọn em trước. Anh phải tin bọn em.

- Tin cô? Nực cười. Rin gây sự trước? Có cần xem lại băng ghi hình không?

Jam nói xong thì con nhỏ sợ tái mặt, sau đó thì đứng im không dám nói gì nữa.

Jam gọi người và chiếu đoạn băng ghi hình ảnh trong canteen lúc đó lên màn hình TV chính giữa nhà ăn. Anh tua đi tua lại đoạn con nhỏ ngáng chân Rin và đoạn con nhỏ cứa dao vào mặt cô. Mọi sự đều im lặng như trước cơn giông bão. Tất cả đều hít thở không thông.

Jam bế Rin lên và quay qua nói với những người đang có mặt trong canteen:

- Tất cả những ai hôm nay vừa đánh Rin thì mau qua cuốn xéo khỏi trường này. Đừng để tôi truy cứu.

Nói rồi Jam bế Rin đi ra chỗ cửa canteen. Lúc đó, Ken vội vàng chạy đến và chặn lại, anh nói:

- Để tôo đưa cô ấy xuống phòng y tế cho.

- Nếu đã quan tâm Rin như vậy thì tại sao lúc nãy anh không cứu cô ấy? - Jam nói.

- Tôi...

- Thôi! Không cần nói nữa! - Jam

Jam đi ra khỏi canteen và đưa thẳng Rin về lâu đài hoàng gia Anh. Rin không hề kháng cự vì trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện ánh mắt thất vọng của Ken, và... anh đã không hề ra tay giúp đỡ cô, không hề cứu cô khỏi những con người ghê tởm kia.

Anh không tin cô.

Không tin cô.

Chap 5

Hôm nay Rin vẫn đi học như thường. Nhưng suốt cả ngày không hề mảy may liếc mắt nhìn Ken một cái khiến anh càng cảm thấy hối hận hơn. Hối hận vì đã không tin cô. Anh đã tự dằn vặt bản thân mình suốt tối hôm qua. Ken khó khăn mở miệng nói:

- Hôm qua... Ừm... Cô không đau chứ?

Anh vừa nói xong thì thấy cô cười nhẹ một tiếng, giọng nói bình thản đến lạ kì:

- Đau...

Nhưng cô không nói tiếp nửa vế sau: " nhưng đau hơn cả là trái tim. ".

Cả buổi học trôi qua trong im lặng. Cả hai người không ai nói một câu gì.

Sải bước trên sân trường rộng, Rin lôi điện thoại ra khi nó bất chợt rung lên:

- Alo ạ!

- Rin à, con về nhà ngay bây giờ đi. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con. - Trong điện thoại cô phát ra giọng nói trầm ấm của bố.

- Vâng. - Rin cúp máy rồi nhắm mắt lại. Xung quanh cô hiện lên một luồng sáng rồi trong chốc lát, Rin biến mất như chưa từng xuất hiện.

~~~

Khi xuất hiện trong đại sảnh của lâu đài, Rin nhìn thấy trên ghế sofa có ba người: bố, mẹ và... Ken. Sao anh lại ở đây?

Đúng lúc đó, giọng nói của mẹ cô vang lên:

- Ngồi đi con, chắc con cũng biết Ken rồi đúng không?

Cô ngu ngơ chẳng hiểu gì rồi chầm chậm ngồi xuống ghế.

- Ken sẽ ở lại đây một thời gian. Và để hoàn thiện những kĩ năng siêu việt của hai đứa, ngày mai hai đứa sẽ bắt đầu học tại học viện Special. Vậy nhé! - Nam tước nói rồi cùng phu nhân đi luôn. Bây giờ chỉ còn mỗi Ken và Rin ở trong phòng. Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, Rin vội vàng đứng dậy rồi đi lên phòng và đóng sập cửa lại.

Cuộc đời thật trớ trêu thay!

~~~

Hôm sau, vào buổi tối, Ken và Rin được xe đưa đến một nơi sâu trong rừng. Rin cảm nhận được gần đây có một kết giới. Quả nhiên, chiếc Limo lao vào một bức tường vô hình. Thế giới bên trong khác hẳn với lúc nãy. Ở đây có vô vàn những chiếc siêu xe đang đậu trước cổng của một học viện sa hoa. Ai ai cũng có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng họ... đều không phải là con người.

Khi cô và Ken bước xuống xe, những tiếng trầm trồ bắt đầu vang lên:

- Dòng thuần chủng kìa.

- Vampire thuần chủng và ác quỷ thuần chủng.

- Woa...

Chẳng để ý đến đám học sinh đó, Rin bước vào trong trường. Đây là một ngôi trường dành cho tất cả những loài không phải con người học và hoàn thiện kĩ năng của bản thân mình. Ngôi trường rộng và đẹp kinh khủng. Từng dãy nhà hiện ra, tường sơn màu trắng, không một vết bẩn. Mỗi lớp học đều khang trang, sạch sẽ với những cửa sổ trong suốt kéo dài xuống sát đất. Không hổ danh là ngôi trường đẹp nhất trên thế giới để huấn luyện những người có năng lực siêu nhiên.

Rin và Ken cùng bước vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp, phòng ở trong ký túc xá ( ở lại ký túc hay về nhà cũng được ). Vừa bước vào căn phòng, cô đã nhìn ngay thấy một người phụ nữ trẻ, khoảng ba mươi tuổi đang ngồi phía sau bàn làm việc.

- Chị. - Rin cất tiếng nói. Cô biết, người phụ nữ này đã gần hai trăm tuổi. Nhưng vì quá trình lão hoá của những loài như cô rất chậm. Nhưng cũng còn tuỳ người. Và hơn hết, bọn họ bất tử.

- Ờ. Chị chờ em mãi. Hai đứa học lớp SPECIAL 1 và ở cùng phòng ký túc là VIP 1. Thế thôi! Hai đứa ra ngoài đi, chị còn bận làm việc. - Người đó nói.

- Ơ nhưng... - Rin định nói thì người phụ nữ trẻ nói luôn:

- Không nhưng gì hết!

Thế rồi trong lúc ngơ ngác, Rin bị Ken kéo ra ngoài và đi tìm lớp.

Chap 6

Đứng trước cửa lớp, Ken vẫn nắm tay cô mà không có ý định thả ra. Từ trong lớp vọng ra tiếng nói của thầy giáo trẻ:

- Hai đứa vào lớp đi!

Đó là một thầy giáo rất đẹp trai. Nước da trắng ngần nhưng lại làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm. Chiếc mũi xinh xinh, cao và thẳng. Đôi môi màu hồng quyến rũ. Nói chung là ngang ngửa Ken.

Anh nhìn cô đang say đắm với thầy giáo mới thì vô cùng ghen tị. Thế là anh hiên ngang kéo tay Rin vào lớp để " tuyên bố chủ quyền ". Nhưng cô lại phũ phàng giật tay ra rồi chạy lại ôm chầm lấy thầy giáo. Mọi người đều ngỡ ngàng, ngay cả Ken. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thầy giáo đã xoa đầu cô rồi dịu dàng nói:

- Lại như thế rồi! Em có biết là bao nhiêu người đang nhìn không hả?

Cô nghe vậy thì dụi đầu tiếp vào ngực anh, giọng nói hơi dỗi:

- Kệ họ. Ai bảo anh bỏ em ở lại ngôi trường của con người chứ?

- ...

Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng họ cũng ngừng lại, bắt đầu vào tiết học. Và trong niềm vui sướng vô bờ bến của hai-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-ấy là những trái tim tan nát của biết bao nữ sinh và hơn hết là sự ghen tị của Ken???

Cậu vùng vằng quay về chỗ ngồi??? Không biết tại sao nhưng tự nhiên cậu lại quay sang và nắm chặt lấy cổ tay của Rin. Cậu trừng mắt lên rồi nói với giọng đe dọa:

- Hắn ta là gì của cô? Sao hai người thân thiết quá vậy?

Rin ngạc nhiên nhìn Ken, sau đó cô hơi cười, chỉ là hơi thôi:

- Câu trả lời anh muốn là gì? Chẳng phải anh không tin tôi hay sao? Vậy thì còn hỏi tôi làm gì?

Ken lúng túng, không phải anh không muốn tin cô mà là lúc đó không có gì chứng minh không phải lỗi của cô cả. Anh ngừng một chút và rồi nhẹ nhàng nói, từng lời nói như một làn gió ấm áp len lỏi vào trong lòng Rin:

- Từ nay tôi sẽ luôn tin cô. Tin cô hơn cả tin chính bản thân mình. Vậy nên... cô hãy tin tôi nhé! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Tin anh? Cô liệu có nên mở rộng lòng mình một lần nữa hay không? Liệu có nên tha thứ cho tất cả những chuyện gì đã xảy ra? Hay vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ trái tim của chính mình?

5 phút trôi qua, Rin vẫn chỉ nhìn Ken. Mãi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói:

- Niềm tin như một chiếc bình thủy tinh vậy. Nó vỡ ra, có thể gắn liền lại được. Nhưng... vẫn để lại những vết nứt. Giống như là niềm tin của tôi dành cho anh vậy. Tôi đã từng tin rằng anh sẽ tin tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng anh thì sao? Khi tất cả mọi người đều tin tôi thì anh là người duy nhất không tin. Vậy, còn gì để nói nữa?

Khi nói ra những lời này, trái tim Rin cứ nhói lên từng hồi. Cô cảm giác như nó sẽ rỉ máu ngay thôi và không bao giờ có thể liền lại được nữa.

Thời gian, có thể làm liền lại vết thương này không?

Cô không chắc mình có thể lại tin tưởng anh được nữa.

Ken cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao lại như vậy chứ? Nếu lúc đó anh tin tưởng cô thì phải chăng mọi chuyện đã khác? Nếu như lúc đó, anh chạy đến bảo vệ cô thì phải chăng cô sẽ không phải chịu những tổn thương đó và phải chăng...

Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều cái phải chăng như thế! Và thời gian cũng chẳng thể quay lại được nữa.

Anh sẽ cố gắng, để cô tin tưởng anh một lần nữa.

‹ Rin à! Hãy đợi tôi nhé! ›

Chap 7

Đang ngồi học, tự dưng Rin nhận được tin tình báo mật là những tù binh quỷ dữ đang nổi dậy và sắp bùng nổ chiến tranh. Cô vội vàng thu dọn sách vở và lao ngay ra khỏi lớp. Ken thấy vậy thì cũng hoảng hốt rồi vội chạy theo. Để mặc những ánh mắt tò mò của học sinh trong lớp và cái nhìn khó hiểu của thầy giáo trẻ.

Rin vội vứt cặp sách của mình vào phòng hiệu trưởng rồi nhắm mắt để chuyển dịch đến địa điểm tập kết đã hẹn sẵn. Lúc cô chuẩn bị biến mất thì Ken từ đâu chạy lại nắm tay cô. Anh nhìn cô rồi nói, giọng nói như mang theo sự nài nỉ:

- Để tôi đi cùng cô nhé! Hai người vẫn tốt hơn là một người mà, đúng không?

Ánh mắt của anh còn thể hiện một sự kiên định trước nay chưa từng có. Anh muốn lấy lại lòng tin từ cô.

Rin hơi rụt tay về nhưng Ken lại càng nắm chặt hơn. Hai ánh mắt giao nhau. Một kiên định, một khó hiểu.

Nhận ra thời gian không còn nhiều, Rin nói:

- Ok. Tôi sẽ đưa anh đi cùng. Nhưng nếu có gì xảy ra ngoài dự liệu thì anh phải mau chóng rời khỏi đó. Tôi... không muốn... anh bị tổn hại gì!

Rin cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu nói mang nhiều hàm nghĩa như vậy. Nhưng trái tim cô đang điều khiển chứ không phải là lí trí.

Ken đang định mở miệng hỏi: " Là cô đang quan tâm tôi sao? " thì Rin đã nắm tay anh. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang tay anh, mơn man trái tim anh.

Liệu có phải, anh đã thích cô rồi không? Hay một cảm xúc gì đó còn vượt qua cả thích?

~~~

Rin và Ken hiện ra trên một khoảng đất rộng mênh mông nhưng bây giờ đang đứng đầy kín cả người. Nhưng vẫn phân rõ ranh giới. Một bên mặc đồ đen, toàn những con người ưu tú, một bên là một đám người khuôn mặt hung tợn, những chiếc răng nanh nhe ra, trông thật khiến sợ. Khí thế bức người toả ra, không ai chịu thua kém.

Rin kéo tay Ken chạy về phía bên áo đen. Cô gật đầu với mọi người một cái rồi hoá phép khiến cho cô và anh khoác trên mình chiếc áo choàng đen. Vừa đúng lúc đó, có một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên:

- Xông lên!

Cả hai bên cùng lao vào cuộc hỗn chiến. Máu me tuôn thành suối, mùi tanh bốc lên thật ghê tởm. Những tiếng la hét, tiếng vũ khí, tiếng người ngã xuống đất tạo thành một bản hoà âm đầy chết chóc.

Quân địch càng ngày càng đông mà bên phe Rin thì sức cũng đã tiêu hao gần hết nhưng tất cả vẫn xông lên, vì sự hoà bình của một thế giới mà con người chưa từng biết tới.

Đột nhiên, có một thân hình lao đến ôm chặt Rin vào trong lòng. Rin bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nghe như không thở ra hơi và thật yếu ớt:

- Để... tôi... bảo vệ em!

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao anh lại nói một câu khó hiểu như vậy?

Rin từ từ quay người lại. Thân hình Ken trượt xuống, cô thấy trên lưng anh đang găm một mũi tên có tẩm độc, máu chảy ra rất nhiều. Máu đen.

Giây phút Ken ngã xuống, bầu trời trên đầu mọi người chuyển sang màu đỏ máu, cũng giống như trái tim đang chảy máu của Rin vậy.

Rin ngửa mặt lên trời và hét to đủ để rung chuyển mọi thứ:

- Không!!!...

Chap 8

Đỡ Ken nằm tạm xuống bãi đất, Rin ôm anh vào lòng, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào.

Anh vì cô nên mới bị thương, cô làm sao không đau lòng chứ?

- Ken... cố gắng... anh không được có mệnh hệ gì đâu đấy!... hức...

Xen giữa lời nói của Rin là những tiếng nấc nghẹn ngào. Nếu như anh không còn sống thì cô phải làm sao?

...

Ken cười nhẹ, nụ cười nhẹ như gió thoảng:

- Em... tha lỗi... cho tôi... nhé! Đừng... khóc... Tôi... sẽ không sao đâu!...

Cùng lúc đó, bàn tay anh từ từ đưa lên, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống của cô.

Phải chăng anh đã yêu cô mất rồi?

Bàn tay Ken vô lực trượt xuống. Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhắm lại...

- AaAAAA...

Tiếng hét đau thương của Rin vang lên. Cô đã không bảo vệ được người con trai cô thương. Vậy thì bây giờ hãy để cô trả thù cho anh.

Dứt tiếng hét, đôi mắt xanh nước biển của Rin chuyển sang màu đỏ máu, sâu trong con ngươi như ánh lên những tia sáng từ địa ngục. Mái tóc nâu đỏ chuyển sang màu bạc và móng tay thì dài ra, sắc nhọn. Xung quanh Rin toả ra một luồng sát khí vô tận khiến mọi người đều phải run rẩy. Bản tính ác quỷ trong cô đã nổi dậy.

Lao người vào giữa cuộc hỗn chiến, Rin gầm lên một tiếng rồi dùng bộ móng dài làm vũ khí chiến đấu, mỗi một động tác đều như muốn lấy mạng người ta. Chẳng mấy chốc, quân địch đã vơi đi một nửa. Tiếp tục xông lên, cô xuyên móng qua ngực một tù binh quỷ dữ rồi kéo mạnh tay ra, máu me bắn ra tung toé, kèm theo đó là một trái tim màu đen vẫn đang đập. Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Đến bao giờ cuộc chiến đẫm máu này mới kết thúc?

...

Khi tất cả tù binh đã ngã xuống, cô cười quỷ dị rồi dùng khăn trắng lau hết vết máu trên người. Cô tiến lại phía Ken, nhẹ nhàng ôm anh đứng dậy rồi bế anh lên. Dùng phép thuật dịch chuyển đến lâu đài quỷ tại Ý rồi đưa anh vào phòng trị thương.

... Cô ngày đêm chữa trị vết thương cho anh...

Vết thương khá sâu, suýt chạm đến trái tim Vampire.

Nhìn vết thương của anh mà cô không khỏi đau lòng. Sao anh lại ngốc vậy chứ?

...

Chap 9

Ken mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng tươi sáng với màu chủ đạo là xanh nước biển. Anh đang ở đâu?

" Cạch "

Tiếng động vang lên, Ken quay về phía phát ra tiếng đó thì thấy Rin. Trên tay cô là một cái bát màu trắng tinh, bên trong có một thứ nước sóng sánh màu đỏ.

- Uống thuốc.

Cô chỉ nói đúng hai từ với anh rồi đi ra ngoài. Anh vội vàng đứng dậy kéo tay cô. Một cơn đau từ ngực truyền đến nhưng anh không buông tay. Nếu buông tay anh sợ cô sẽ đi mất, rời khỏi anh.

Nhận ra sắc mặt tái mét lại của Ken, Rin đỡ anh lên giường nghỉ.

- Tha thứ cho tôi được không?

Rin im lặng, cô không nói hay chính xác hơn là không muốn nói.

- Rin...

Ken gọi tên cô.

Rin chần chừ một lúc rồi nói:

- Nửa tiếng nữa đến giờ học, tôi sẽ đến trường. Anh thế nào?

[ Sao em nói vấn đề chẳng liên quan đến câu hỏi của tôi thế? ] Ken đen mặt nghĩ thầm.

Thấy ko thể nhận được câu trả lời của Rin, Ken chuyển chủ đề, anh chỉ vào bát thuốc và nói:

- Đây là cái gì vậy?

Rin nhìn theo tay anh và trả lời ko chút do dự:

- Máu.

- Máu... ư? Máu của ai? - Ken lắp bắp hỏi lại. Ai lại có thể sẵn sàng cho anh máu chứ?

- Anh ko cần biết.

Cô lạnh nhạt nói rồi quay người đi ra, ko quên đóng cửa lại.

Cầm bát máu trên tay, anh thất thần trong giây lát. Nếu anh nhớ ko nhầm thì quỷ tộc có một phương pháp chữa trị bệnh rất hay: Nếu bạn bị thương, chỉ cần trích một bát máu của người yêu thương bạn để uống, bạn sẽ mau chóng khoẻ lại mà ko hề có di chứng gì. Vậy, ai yêu thương anh? Rin ư? Nghĩ đến đây, khoé miệng Ken bất giác nhếch lên. Ko hiểu sao tâm trạng lại có phần vui vẻ.

~~~

Ở trường Special. Lớp SPECIAL 1. Giờ ra chơi.

- Nhanh lên. Sắp vào tiết tiếp theo rồi!

Trong lớp chỉ còn đúng hai người con gái. Họ đang bỏ một vật có áng sáng màu xanh vào trong cặp của một ai đó.

- Xong. Giờ thì chúng ta có thể ung dung ngồi xem trò hay rồi!

Giọng nói đắc ý vang lên. Rồi sau đó là những tiếng cười rùng rợn nghe mới ghê làm sao. Liệu ai sẽ là người bị vu oan giá hoạ đây? Câu trả lời còn là một ẩn số.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Tất cả học sinh đã ngồi yên tại chỗ. Im lặng đợi giáo viên vào. Đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ vang lên:

- Ai lấy viên đá Blue Star của tôi?

Và tiếng nói đó vang lên ngay bên cạnh Rin. Là Ken.

Rin quay sang, hỏi:

- Trông nó thế nào?

Ken đang bực mình nên nói với giọng hậm hực:

- Màu xanh, hình thoi được ghép bằng các hình ngôi sao. Nó liên quan đến tính mạng của tôi.

Anh vừa nói xong thì có một đứa con gái trong lớp đứng dậy nói to:

- Lúc giờ nghỉ em thấy Rin cất một vật gì đó màu xanh vào trong cặp. Nó giống hệt như anh vừa miêu tả.

Ken nghe vậy thì nghi hoặc nhìn đứa con gái vừa cất tiếng nói rồi lại quay sang nhìn Rin như muốn hỏi: Có đúng ko?

Thấy anh nhìn mình, Rin chỉ dửng dưng nhìn lại: Anh có tin tôi ko?

Ken do dự một lát rồi vẫn cầm lấy cặp của Rin rồi mở ra, bàn tay anh hơi run run. Anh ko muốn tin rằng Rin đã lấy viên đá đó của anh.

Khi khoá cặp được mở ra, một luồng ánh sáng màu xanh chiếu ra, ánh sáng đó khiến tất cả những người trong lớp đều phải nheo mắt lại. Quả nhiên là viên đá hộ mệnh của vampire, nếu như mất nó, vampire sở hữu sẽ chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhưng sao nó lại ở trong cặp Rin?

Nhìn thấy viên đá, Ken hít sâu một hơi rồi hỏi Rin, giọng anh trầm thấp lạ thường:

- Em có điều gì muốn giải thích với tôi ko?

Rin hơi ngạc nhiên vì Blue Star ở trong cặp cô vì thực chất cô ko lấy nó. Lúc Ken hỏi vậy, Rin hơi đau lòng một chút, chỉ một chút thôi. Bởi vì niềm tin của cô đối với anh đã chẳng còn lại bao nhiêu.

- Anh có tin viên đá đó là do tôi lấy ko? Chỉ một từ thôi: Có hay ko?

Ánh mắt Ken vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Anh nắm chặt đôi tay lại, các khớp xương còn kêu răng rắc. Ken sấn tới, móng tay vốn được cắt tỉa gọn gàng nay đã nhô dài ra và vô cùng sắc nhọn, răng nanh trong miệng nhọn hoắt, thậm chí còn lộ ra dưới đôi môi mỏng của anh. Anh dùng tay siết chặt cổ cô ấn vào tường, móng tay sắc nhọn cứa vào làn da mịn màng nơi cổ, máu từ đó bắt đầu rỉ ra, chảy xuống đầu ngón tay anh. Nhưng bây giờ anh đã mất hết lý trí rồi. Khoé miệng anh nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng:

- Em bảo tôi làm sao tin em được đây?

Tay anh siết chặt thêm một chút khiến khuôn mặt Rin đỏ lựng lên vì thiếu oxi. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng ko được.

Có một truyền thuyết xa xưa kể rằng: Khi một Quỷ Thần đứng trước mặt người mình yêu thương thì ko thể phát huy được sức mạnh nếu như ko muốn làm người ấy tổn thương. Và... Rin chính là một Quỷ Thần... còn... người đứng trước mặt cô...

Ken siết chặt tay hơn nữa.

- Em muốn tôi chết phải ko? Được thôi! Nhưng người chết sẽ là em.

Câu nói lạnh lùng đó phát ra từ miệng anh như một lưỡi dao đâm cả trăm nhát vào tim Rin, chà đạp lên trái tim ấy. Ở trong đám đông xa xa đang đứng xem, ko ai dám lại gần vì sợ sẽ bị đánh, có hai người con gái lấy tay che miệng cười, ánh mắt thâm hiểm.

Rin ngã xuống đất, thân hình cô ko còn cử động nữa, dường như đã tắc thở. Rồi dần dần, dáng người đó mờ dần, mờ dần, và biến mất. Ko còn dấu vết cho thấy sự hiện diện của cô. Như cô chưa từng xuất hiện...

Chap 10

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều hoảng hốt vô cùng. Ken vừa chính tay giết chết Rin...

Ken hoang mang đưa bàn tay lên nhìn, anh làm gì vậy? Bóp chết cô???

Thân hình Ken loạng choạng rồi đổ sụp xuống. Người anh như vừa bị một sức mạnh vô hình cướp đi tất cả mọi sức lực.

- Anh vừa làm gì vậy? Anh đã làm gì Rin?

Jam lao như điên đến trước mặt Ken, anh túm chặt cổ áo Ken rồi xách dậy. Anh nghe đàn em báo cáo việc này thì vội chạy đến đây ngay, nhưng... đã muộn. Tại sao Ken có thể làm như vậy? Ken đã giết Rin rồi... Anh phải làm sao đây?

Jam không thấy Ken trả lời thì điên cuồng đấm vào người Ken đến nỗi khoé miệng Ken trào ra từng ngụm máu đỏ tươi trông rất khiếp sợ. Khuôn mặt anh trắng bệch như một cái xác không hồn. Anh không hề kháng cự lại mà để mặc cho Jam đánh, anh thật sự đã làm một việc không thể tha thứ được.

...

Từ ngày Rin biến mất, Ken như người điên. Anh điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi, không bỏ qua bất cứ một ngõ ngách nào, thậm chí đã xông thẳng vào lâu đài của Quỷ tại Ý. Nhưng... cô dường như đã bốc hơi, không một tung tích. Tại sao anh vẫn tìm kiếm khi mà anh đã tự tay bóp chết cô? Anh điên rồi. Vì cái gì mà đến tận bây giờ anh mới xác định rõ tình cảm của mình? Vì cái gì mà anh đã không tin cô? Vì cái gì mà anh lại làm tổn thương cô? Anh thật sự không đáng sống nữa...

...

Đã ba tuần rồi... ba tuần kể từ ngày cô ra đi... hy vọng đã tắt... sức lực đã kiệt... và niềm tin chỉ còn là con số không...

Ken đứng bên dòng sông Ara, nơi mà người ở dòng tộc Quỷ Thần và Vampire an nghỉ. Ken ngồi xuống, nhẹ đưa tay vuốt ve dòng sông như đang chạm vào người mình yêu thương vậy.

Lúc anh định thả mình trôi theo dòng sông Ara thì có một bàn tay kéo anh lại. Bàn tay đó lạnh băng. Ken quay đầu nhìn lại thì thấy người con gái anh mong nhớ đang đứng đó nhưng trông cô khác quá. Mái tóc đã chuyển sang màu đỏ rực rỡ, mắt cũng đỏ như màu máu, khuôn mặt bây giờ cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng không cảm xúc. Rin mở miệng, nói ra ba từ nhẹ như gió thoảng:

- Không được chết.

Anh ngẩn ngơ, đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt cô thì cô đã nhanh chóng lui về phía sau, cách anh một khoảng khá xa.

- Em... chưa chết sao? - Ken nghẹn ngào hỏi.

- ... Anh muốn tôi chết lắm sao?... Anh có biết rằng để được tiếp tục sống tôi đã phải đánh đổi những thứ gì không? Tôi bây giờ đã kế thừa ngai vàng của bố, mà nếu đã làm Nữ Vương thì sẽ không thể có được tình yêu. Họ chỉ có thể sống trong cô đơn suốt phần đời còn lại. Trước đây, tôi đã từng mong anh sẽ là người cùng tôi đi nốt chặng đường còn lại của cuộc đời, đã từng mong anh sẽ yêu tôi như tôi yêu anh. Bây giờ thì sao?... Tất cả đã quá muộn... cho một tình yêu... cho một lời xin lỗi...

Trong tròng mắt Rin có ánh sáng của giọt nước mắt nhưng rất nhanh đã biến mất. Đôi tay của Ken đang chơi vơi giữa không trung cũng buông thõng xuống.

Hai người đứng đó... lặng im... bên bờ sông Ara... để mặc cho những cơn gió táp vào mặt, chạm vào da thịt... Trái tim của họ nhói lên từng hồi...

Chap 11

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Ken khẽ nhắm mắt vào để cho giọt nước từ khoé mắt trào ra. Anh... thật sự đã sai rồi... Phải làm sao đây?

...

- Thưa Nữ Vương, có một người gửi cho ngài cái hộp này.

Vừa nói, binh sĩ đó vừa dâng chiếc hộp màu đỏ đẹp tuyệt vời lên cho Rin. Cô đưa tay ra nhận lấy, một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng.

Rin cho người binh sĩ đó lui xuống rồi bắt đầu tìm cách mở chiếc hộp đó ra. Nhưng chiếc hộp lại cài mã. Thử hết mã này đến mã khác cũng không được, cô đập mạnh chiếc hộp xuống đất, lúc đó, không hiểu sao trái tim khẽ nhói lên đau đớn rồi lại thôi.

- Anh yêu em. Mã là "Anh yêu em".

Một giọng nói hiền dịu truyền đến, Rin quay mặt ra nhìn thì thấy mẹ cô đang đứng ở cửa. Cô nghi hoặc định hỏi sao mẹ biết thì mẹ cô đã nói tiếp:

- Mẹ thấy người mang chiếc hộp này đến có mặc trang phục binh lính của lâu đìa Vampire. Người đó vô cùng hấp tấp và còn làm rơi mảnh giấy này. Mẹ đã nhặt được và ở trong đó ghi thế. Con có thể thử.

Mẹ cô nói rồi khép cửa lại. Cô ngơ ngẩn thật lâu. Lâu đài Vampire? Ken?

Rin thử mã.

" Cạch "

Chiếc hộp kêu lên một tiếng nhỏ rồi mở ra. Bên trong chiếc hộp là một thứ màu đỏ. Cô nhìn kĩ hơn thì phát hiện đó là một trái tim vẫn còn đập, xung quanh là chất dịch trong suốt. Cô sợ hãi lùi về phía sau nhưng từ đáy chiếc hộp lại rơi ra.một tờ giấy với nét chữ đẹp tuyệt vời.

"Xin lỗi em. Tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em, vì đã làm em tổn thương và hơn hết là chưa nói ra tình cảm của chính mình. Tình cảm của một Vampire như tôi khó nắm bắt lắm. Ngay cả khi tôi đã yêu em sâu đậm mà vẫn cứ cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Chắc tôi chưa tin tưởng vào tình cảm của tôi. Để dẫn đến kết cục của ngày hôm nay thì tất cả cũng là tại tôi. Tôi đã làm sai. Nhưng có một việc tôi không sai, chính là yêu em. Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ vẫn yêu em, chỉ có điều tôi sẽ không làm em đau nữa. Và nếu thế em có chấp nhận tôi không? Và điều đó là không thể đúng không? Trái tim tôi đã thuộc về em rồi và nó là minh chứng cho tình yêu tôi dành cho em. Tôi biết em sẽ không tin, vậy nên tặng nó cho em. Còn tôi thì sẽ biến mất khỏi thế giới này để không làm tổn thương em nữa. Xin lỗi vì tất cả. Yêu em."

Rin đọc xong tờ giấy thì nước mắt đã ướt nhoà cả khuôn mặt xinh đẹp. Nếu vampire không có trái tim trong 2 ngày thì sẽ chết. Và cô xác định rằng mình không muốn anh chết. Rin điên cuồng lao ra khỏi toà lâu đài... Ken. Đợi tôi.

Chap 12

Rin dịch chuyển đến trước cung điện Vampire - nơi mà Ken đang sống. Cô lao như bay đến bên cửa và đập ruỳnh ruỳnh:

- Làm ơn! Mở cửa ra. Để tôi cứu anh ấy. Làm ơn!...

Lâu đài bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám và nặng nề. Dường như chẳng ai còn bận tâm đến điều gì hết ngoài một người con trai đang nằm im trên chiếc giường băng đặt ở chính giữa căn phòng lớn. Người con trai đó đẹp lắm, chỉ có điều đôi mắt đó nhắm nghiền và hơi thở thì mong manh. Tất cả đều nín thở, chỉ sợ một hơi thở nhẹ của mình thôi thì chàng trai ấy sẽ biến mất. Cho đến khi một âm thanh vang lên từ phía cánh cổng của tòa lâu đài, tất cả như bừng tỉnh khỏi giấc mộng và cùng lắng nghe:

- Làm ơn! Cho tôi vào. Tôi sẽ cứu Ken... T.. Tôi chưa làm được điều gì cho anh ấy... Tôi... Tôi sai rồi! Làm ơn...

Người đàn ông có vẻ uy nghiêm nhất trong đám người đó bước lên một bước và nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới, đôi mắt ông bắt gặp một người con gái yếu ớt, nước mắt lấm lem khắp khuôn mặt đang bám vào cửa và khóc. Cô bé ấy nói sẽ cứu con trai ông, biết đâu còn một tia hy vọng. Ông vẫy tay bảo người hầu xuống mở cửa và dẫn người con gái đó lên.

- Ken à... Ken - Rin chạy một mạch vào phòng, miệng vẫn không ngừng gọi tên người đó. Cô đứng khựng lại khi thấy anh đang nằm trên giường, anh chỉ như đang ngủ thôi nhưng ai biết đâu rằng trái tim cô lúc đó đau như thắt lại, đau như rỉ máu. Rin từ từ đến bên cạnh giường và ngồi xuống, cô đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt ấy, nước mắt trào ra như không bao giờ ngừng. Tất cả âm thanh cô bật ra là những tiếng khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe được cô đang lặp đi lặp lại câu:

- Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...

Lúc đó, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên, đó là bố của Ken:

- Nếu cháu có thể cứu nó thì hãy  cố gắng nhé! Ta có thể nhìn thấy sự yêu thương đong đầy trong ánh mắt cháu khi cháu nhìn nó. Vậy thì đừng để cho ai phải nuối tiếc khi một tình yêu đang ở lưng chừng mặc dù nó sâu đậm. Bây giờ thì ta sẽ ra ngoài để cháu có thể làm việc mà cháu muốn.

Ông nói rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Cô hơi thừ người ra rồi cũng bắt đầu làm việc. Lôi chiếc hộp tuyệt đẹp ra từ trong túi áo rồi mở nó ra. Cô khe khẽ chạm vào trái tim ấy, cảm nhận được nó đang đập thật mạnh mé, như muốn nói với cô rằng: "Anh yêu em.".

Cầm trái tim lên bằng tay phải và tay trái đặt trên lồng ngực Ken, trên ngực anh xuất hiện một lỗ hổng lớn đủ vừa cho một trái tim, cô đặt trái tim trở lại vị trí cũ, cái lỗ hổng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng... anh vẫn chưa tỉnh dậy. Rin lo lắng đập nhẹ mấy cái vào người anh nhưng vẫn không có tác dụng.

Bất chợt một giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt anh, cô vội vàng định lau đi nhưng chưa kịp thì đôi mắt vẫn nhắm nghiềm từ nãy đến giờ đang từ từ hé mở để lộ đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp.

1s

2s

3s

Rin ôm chầm lấy Ken và khóc. Còn Ken lúc đó thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng tay anh cũng nhẹ nhàng đưa lên và khẽ vỗ về Rin.

Chap 13 ( End )

- Anh tỉnh rồi... hức... em sợ quá! ... Từ sau... đừng như thế nữa nhé... Em sợ...

Rin vùi đầu sâu vào trong lòng anh. Cô sẽ ôm anh thật chặt, không bao giờ buông tay... Nhưng làm sao có thể như thế được? Khi mà bây giờ cô đã ngồi lên ngai vàng trên cao. Tất cả đã định rằng cuộc đời này của cô sẽ cô đơn...

Khẽ siết chặt vòng tay, Ken ôm chặt Rin hơn như muốn hoà hai người làm một vậy. Cằm anh tựa lên đầu cô, chiếc mũi tham lam hít vào mùi thơm tuyệt diệu toả ra từ mái tóc người con gái anh yêu.

Nhưng giây phút hạnh phúc thì bao giờ cũng ngắn ngủi. Chẳng bao lâu sau khi anh tỉnh dậy, cô bị người của bố đưa về lâu đài quỷ tại Ý.

- Con biết rằng một khi con kế vị ngai vàng thì không được nảy sinh tình cảm với bất cứ ai cơ mà! Lẽ nào con không sợ bị trừng phạt sao? - Bố Rin ngồi trên ghế trong phòng khách, trong ánh mắt ông có chút gì đó rất phức tạp.

- Con hiểu mà bố. Con tự biết cân nhắc.

- Tình yêu không phải là thứ con có thể điều khiển đâu con gái à. Phải chăng con là con trai thì tốt. Là con trai, khi kế vị vẫn sẽ được tự do yêu người mà mình muốn yêu... Haizzz... - Tiếng thở dài não nề vang lên. Ôi, con gái ông...

- Nếu như con từ bỏ ngai vàng thì... con có thể yêu anh ấy không bố? - Giọng nói kiên định của Rin vang lên. Cô muốn thử hy sinh cho tình yêu bé nhỏ của mình một lần.

Nghe Rin nói vậy, ông hơi sửng sốt. Nhắm mắt vào rồi nhẹ nhàng nói:

- Có thể. Con chắc chắn chứ?

- Chắc chắn... Bởi vì con yêu anh ấy còn hơn chính con...

Nghe con nói vậy, ở cương vị một người cha, ông cảm thấy vui, vui vì con ông đã tìm được định mệnh của đời nó.. Nhưng buồn vì... kế hoạch đi chơi với vợ đã bị Rin huỷ bỏ, ông lại phải ở nhà làm việc thôi... Haizzz...

...

Sáng sớm, Ken đến trường và phát hiện mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Anh vừa thắc mắc vừa bước vào lớp. Lúc đi đến bàn mình, anh nhìn thấy trên đó có một hộp quà tinh xảo màu xanh nước biển, bên trên thắt một chiếc nơ rất đẹp. Đưa bàn tay ra cầm lấy cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu xanh nước biển trong suốt, mặt nhẫn là hình giọt nước đẹp tuyệt vời. Ai? Ai đã tặng anh chiếc nhẫn này vậy? Đang thắc mắc thì có một bóng đen lao ngay đến trước mặt anh, lúc định thần lại nhìn kĩ thì mới phát hiện đấy là Rin. Nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười dịu dàng.

Cô làm ra bộ dáng sói háo sắc rồi đưa tay lên vuốt khẽ mặt anh, anh rùng mình một cái. Cô nói:

- Đại gia đây đã bỏ cả giang sơn vì mỹ nhân em đấy! Gả cho đại gia nhé! Em đã cầm vào nhẫn rồi đấy! Cả đời này đã định sẽ chỉ được ở bên đại gia thôi! Đại gia sẽ không để em đói đâu, cưng à!

( "Đại gia" í chỉ Rin, "mỹ nhân" í chỉ Ken )

Vừa nói, cô vừa đắc ý hếch cằm lên tận trời, nhìn anh với ánh mắt sáng hơn sao.

Anh... gả cho cô? Nhầm không vậy?

Ken nhẹ giọng lên tiếng:

- Tất cả mọi người ra ngoài hết đi, nhớ đóng cửa hộ tôi đấy!

Đến lúc trong lớp chỉ còn lại mình cô và anh thì anh mới nở nụ cười gian xảo, đôi mắt như sói đang nhìn cừu non:

- Em dám đùa bỡn tôi à? Không sợ tôi sẽ thực sự đồng ý gả cho em sao?

- Em coi như đã đồng ý rồi mỹ nhân nhé! Lại đây để đại gia vuốt ve em nào! Hahaha...

Sao tự dưng cô lại biến thành một con sói háo sắc vậy?

Vừa nói dứt câu, Rin lao đến ôm Ken, bàn tay không an phận vỗ mông Ken một cái sau đó ăn đậu hũ của anh.

Anh khẽ nắm lấy cái cằm của cô để cô nhìn vào mắt mình. Đôi môi anh nhẹ nhàng áp xuống, khoá chặt lấy môi cô. Một nụ hôn mang theo tình yêu mãnh liệt. Lúc buông ra, anh nói khẽ:

- Anh yêu em.

Như không tin vào tai mình, Rin nói:

- Anh mới nói gì cơ?

- Anh không nói lại đâu. - Lần đầu tiên trong đời, anh đỏ mặt!!!

- Em cũng yêu anh!

Nghe thấy câu nói của cô, anh ôm cô vào lòng sau đó kéo cô chạy. Anh muốn về nhà để chuẩn bị cưới cô luôn:

- Anh sinh ra là để yêu em đấy! Về nhà cưới nhau thôi vợ!

- Hết -


Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .